Posts

Mình chỉ là người bình thường thôi! - Phần 2

Image
Phần 2: Chuyện peer-pressure!  Chông chênh nửa đầu 20 là một điều gì đó thật khó chịu. Mình nghĩ là ai ở độ tuổi này cũng sẽ có cảm giác như vậy.  Gần đây, mình nghe nhiều podcast, phải nói là mình thật sự cảm thấy biết ơn những người đã tạo nội dung trên podcast. Ban đầu vì mình lười đọc sách, nên việc nghe podcast có thể xem là hợp lí hóa cho sự lười đó của mình, mình vẫn có thể vừa dọn dẹp vừa "hấp thụ" kiến thức. Nghe podcast cho mình một cảm giác nhẹ nhàng lắm, vì có lẽ mình cảm nhận được sự chia sẻ từ người kể chuyện, chỉ tập trung vào nội dung mà không phải tâm đến yếu tố khác như hình ảnh, hiệu ứng... Mình dùng cụm từ "ngừơi kể chuyện" vì mình luôn cảm thấy nhận được một điều gì đó giá trị, ý nghĩa ở mỗi tập podcast thông qua những câu chuyện, trải nghiệm thực tế của người nói. Và đâu đó nó cũng giúp mình "bình thường hóa" sự vô định của bản thân. Dĩ nhiên là còn tùy vào nội dung của kênh podcast mà mình nghe nữa. Quay lại chủ đề của bài viết này, ...

Mình chỉ là người bình thường thôi! - Phần 1

Image
Phần 1: Chuyện mùa ôn thi! Nhân dịp mùa thi và viết báo cáo ùa về... Tóm tắt khoảng thời gian ôn tập của mình có 3 giai đoạn: lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch và review lại toàn bộ. Nghe có vẻ khoa học và bài bản nhỉ. Cách lên kế hoạch của mình được thực hiện như sau: - Bước 1: Tạo một cái calendar và Sắp xếp lịch thi/deadline vào calendar. - Bước 2: Phân bổ/ước tính giai đoạn ôn tập cho từng môn học. - Bước 3: Đối với từng môn học, hãy list ra những nội dung bạn cần ôn tập và chia đều nó ra theo giai đoạn thời gian đã phân bổ trước đó. - Bước 4: Mỗi sáng, việc đầu tiên cần làm là nhìn vào calendar của hôm nay và viết ra To-do List những nội dung/môn học mà bạn đã lên kế hoạch. Vậy là xong Kế hoạch ôn tập dành cho mùa thi. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả. Source: weheartit.com Nhưng... Nếu bạn thuộc trường hợp "thực thi phá tan kế hoạch" thì hãy bình tĩnh đọc tiếp nhé. Còn nếu bạn là một người "self-management" và "self-disciplined" tốt thì cảm ơn bạn đã đọc ...

ĐAM MÊ THẬT SỰ LÀ GÌ MÀ TẠI SAO AI CŨNG NÓI?

Image
Hôm qua, có một người em thân thiết nhắn tin hỏi mình thế này: "Em cũng thi nhiều cuộc thi, thi Marketing có, DNTS có, vân vân mây mây... Lúc đầu thì theo kiểu trải nghiệm, mà trải nghiệm riết cũng ngán, rớt nản. Em cũng học thêm course, đọc thêm rất nhiều sách để upgrade bản thân. Mà tự nhiên nay rớt nữa dù rất tâm huyết. Haiz... Xong em không muốn hướng MT nữa. Thấy nản nản. Em nghĩ do em đang ép mình phải giống người ta, cũng phải MT này kia. Theo Chị nghĩ đam mê là như nào, làm sao để align cái đam mê với cái lĩnh vực mình đang làm á chị?" Có lẽ đây là vấn đề nan giải và muôn thuở của gen Z hiện nay, trong đó có mình. Ban đầu mình thật sự không biết nên trả lời như thế nào vì bản thân mình chưa là gì và cũng chưa đạt được gì to tát để dám bàn luận hay tranh biện về nó. Nhưng mình nghĩ rằng ai cũng có quan điểm và góc nhìn riêng, câu trả lời sẽ chẳng có đúng sai, mà chỉ đơn giản là nó có phù hợp với bạn hay không. Thật ra bản thân mình cũng từng nghĩ là sẽ cố gắng thi MT n...

Khi tài năng không theo kịp đam mê!

Image
“Đam mê là một khái niệm vô chừng, và theo đuổi nó khi trong tay không có bất kì vũ khí gì là một quyết định thật ngu ngốc”  Hôm nay, mình tham dự một buổi Networking Event, dành cho cộng đồng những người sử dụng một ứng dụng chia sẻ kiến thức cho người học, mọi người gặp nhau để kết nổi và chia sẻ về bản thân, những lĩnh vực họ yêu thích. Mình rất vui nhưng cũng cảm thấy một sự lưng chừng nhất định.  Hai thứ (tạm gọi là niềm đam mê lớn của mình) mà mình luôn hướng đến là Art và Tech. Nhưng đôi khi nhìn lại thì thấy bản thân chẳng biết gì nhiều, cũng chẳng hiều gì về nó.  Mình không thật sự giỏi về một lĩnh vực nào, nhưng được cái tự tin. Mình không thực sự đam mê về một điều gì, nhưng được cái là cái gì cũng thích. Mình là người khá thoải mái với mọi người xung quanh, nhưng luôn khó tính với bản thân. Mình thích nhiều thứ, mình hay mơ mộng, suy nghĩ nhiều, mình có nhiều hoài bão, mình muốn làm nhiều thứ nhưng mọi kế hoạch cứ dậm chân tại chỗ. Đôi khi mình cảm thấy bế tắc...

Viết nhân một ngày cuối tuần bận rộn

Image
Thứ 7 ngày 01 tháng 08 năm 2020... Nhân một ngày cuối tuần bận rộn, Mình không chắc post này sẽ được public vì chỉ là ngẫu hứng, cảm thấy cần được chia sẻ, nên mình viết. Lịch trình hôm nay thế nào nhỉ? Sáng mình đi học đến 11h, chạy vội về nhà, nấu vội một món, ăn vội bữa trưa, ngủ vội một giấc chừng 15' rồi dậy đi làm, chạy xe hơn 20p từ Bình Thạnh qua quận 2 cũng đủ để mình cảm thấy lờ đờ, pha một cốc cafe và ngồi ở văn phòng suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, chạy vội về nhà, chỉ ăn vội một ổ bánh mỳ để kịp giờ meeting. Take note một to-do list cho mấy ngày tới, đối mặt với những thứ phải làm, tự nhiên cảm thấy mình cần một chút gì đó ngọt, như câu nói bất hủ của mình, "Nếu cuộc đời không cho mình ngọt ngào thì sao mình không tự tạo ngọt ngào". Chạy ra đầu đường mua ít kẹo, vừa ăn vừa lướt facebook, tình cờ thấy ảnh Lễ ra trường của tường cấp 3. Mình xem kỹ từng tấm một, tự nhiên chưng hửng, cảm thấy nghẹn lại, chẳng biết sao có nhiều cảm xúc lạ lẫm.  Mình nhớ l...

#WE - WOMEN'S EMPOWERMENT

Image
Vài dòng suy nghĩ của mình... (trích một phần trong một dự án cá nhân mình từng thực hiện) Hôm trước, mình gặp một sự việc nho nhỏ như sau: cái giá treo quần áo ở phòng trọ mình bị lỏng ốc vít là rớt ra. Vì nó đã bị rớt nhiều lần rồi và mình không muốn phiền bác bảo vệ cứ phải lên gắn lại giúp mình nên mình đã quyết định đi mua một cái tua-vít và vài cái ốc để tự vặn lại. Lúc đi mua thì chú bán ốc vít mới hỏi mình là: Con mua giùm bạn trai hả? Lúc đó mình hơi chững người lại và trong đầu mình xuất hiện câu hỏi: Tại sao lại mặc định những việc liên quan đến sửa chữa lắp ráp lại phải là con trai và tại sao con gái lại không thể làm những việc như thế? Liệu vấn đề nam nữ vẫn còn là sức ì trong nhận thức và quan niệm xã hội hay không? Nói đến bất bình đẳng giới có lẽ có rất nhiều quan điểm và khía cạnh khác nhau, nhưng hôm nay, mình muốn tập trung vào khía cạnh của phụ nữ (mình không muốn dùng từ nữ quyền hay quyền nữ vì nó còn gây tranh cãi nhiều và có nhiều tư tưởng tiêu cực trong th...

20 ĐIỀU DÀNH CHO TUỔI 20

Image
Gần đây, mình đọc được một câu nói, có thể hiểu nôm na là: "Ở một mức độ căn bản nhất thì toàn bộ việc học hỏi của chúng ta đều đến từ thất bại". Và hôm nay, mình dành 20 điều đã học hỏi được, gửi đến bản thân, để tuổi 20 của mình trở nên ý nghĩa và trọn vẹn. 1. Nỗi sợ bỏ lỡ một điều gì đó là vô nghĩa.  Chúng ta luôn sợ bỏ lỡ một điều gì đó, sợ rằng người khác sẽ có được điều mà ta bỏ lỡ. Điều này chỉ khiến mình thêm lo lắng và nó sẽ hút hết năng lượng của bản thân. Thật ra mỗi người đều có một con đường riêng và hoàn toàn khác nhau. Kiên định và tin vào chính mình. 2. Sống cho bản thân mình, chứ không phải theo kỳ vọng của người khác. Không có một thang đo cố định nào cho thành công hay hạnh phúc cả. Đi theo sự lựa chọn mà bản thân thật sự muốn. Dù cho nó có sai lầm thì mình vẫn cảm thấy vui vì đã dám lựa chọn. 3. Không phải điều gì cũng cần thiết phải nói ra. Có 2 lý do cho điều này. Thứ nhất là người khác chưa chắc muốn nghe những gì bạn kể. Thứ hai là n...

VIẾT LINH TINH - MỘT CHÚT TÂM TRẠNG LÚC NÀY

Image
Mình dạo này... Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu được nghỉ ở nhà tránh dịch, mình cũng không nhớ nữa. Mình cảm thấy 2 tháng vừa rồi nó nhanh quá. Thời điểm này của năm ngoái, hay của năm trước nữa, có gì nhỉ? Năm ngoái có lẽ đang chạy 2 3 cái chương trình cùng một lúc trong tháng này, đi teambuilding lớp, sinh nhật club, rồi học hành, deadline dí liên tục. Còn năm trước nữa thì cũng sấp mặt với hội trại cuối cùng của thời học sinh, vừa học mà vừa phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là tập nhảy, văn nghệ, làm đạo cụ đủ thứ, vân vân và mây mây, nhưng được cái là vui lắm. Mình làm được nhiều điều, trải nghiệm nhiều thứ và dĩ nhiên đối với mình, quãng thời gian đó vô cùng quý giá.  Vậy năm nay thì sao? Mình chỉ ở nhà, lâu lâu thì đi cafe với bạn bè, vì trong thời điểm này cũng không nên đi chơi tụ tập đông người nhiều. Quan trọng là mình cảm thấy đã bỏ lỡ nhiều điều trong quãng thời gian vừa rồi.  Liệu sang năm sau, mình có nhớ được những điều mà mình đã làm trong quãng thời ...

SÁCH MÌNH ĐỌC: "NGHỆ THUẬT TINH TẾ CỦA VIỆC ĐẾCH QUAN TÂM" - MARK MANSON

Image
"Trong cuộc đời mình, tôi đã từng quan tâm về quá nhiều thứ. Đồng thời tôi cũng "đếch" quan tâm tới nhiều người, nhiều điều khác nữa. Và giống như con đường chưa từng được khai phá, chính những điều tôi chẳng thèm quan tâm ấy lại tạo nên sự khác biệt" - Mark Manson Mình đọc cuốn sách này khi bản thân vừa trải qua một khoảng thời gian mà mình cảm thấy stress, chán nản, chẳng buồn cố gắng, chẳng buồn nỗ lực. Và mình đã lãng phí hơn hai tháng trời như thế đó!  Một ngày trong những chuỗi ngày được nghỉ học phòng dịch bệnh, mình chọn đại một cuốn trong đống sách mà đứa em trai mình mới đặt mua trên Tiki và... đọc để tự trấn an bản thân rằng không lãng phí thời gian.  ĐỪNG CỐ! Cuốn sách này đã dạy mình cách "kiểm kê" lại mớ lộn xộn trong cuộc sống, vứt bỏ tất cả... trừ những điều quan trọng! Nói cách khác, cuốn sách này giúp mình học cách "đếch" quan tâm, và khuyên mình: Đừng cố! Đây là 2 chữ được khắc lên bia mộ của một tiểu thuyết...

TẠI SAO MÌNH VIẾT BLOG?

Image
Mình không biết bắt đầu câu chuyện này thế nào... hmm... Có bao giờ bạn cảm thấy không muốn làm gì chưa? Có thể mình là một đứa hay suy nghĩ tiêu cực. Mình không biết mình đang làm gì, để được gì, rồi sẽ như thế nào. Nói câu này nghe có vẻ hơi đa cấp nhưng có lẽ nó đúng với những người ở độ tuổi của mình, như hàng đống ngừơi ở ngoài kia vẫn hay nói và có hàng đống những hội thảo kiểu định vị bản thân, tôi là ai, blabla... Xin lỗi nếu có đụng chạm nhưng mình chẳng bao giờ tin vào những hội thảo kiểu như thế, kiểu cứ để tên cho hoành tráng vậy. Nhưng liệu nó có ích nếu như chỉ nói chung chung những điều mà ai cũng nói được, nghe thì hay đấy nhưng có thực tế không? (Hoặc đó chỉ là đối với suy nghĩ của một đứa như mình ở hiện tại) Mình cũng là đứa dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài nên cũng dễ hiểu cho việc bất lực khi luôn cảm thấy bản thân mình kém cỏi, so với những đứa cùng trang lứa xung quanh, học hành thì cũng dần đi xuống. Mình không biết liệu rằng mình có đang thật sự ...