#WE - WOMEN'S EMPOWERMENT
Vài dòng suy nghĩ của mình... (trích một phần trong một dự án cá nhân mình từng thực hiện)
Hôm trước, mình gặp một sự việc nho nhỏ như sau: cái giá treo quần áo ở phòng trọ mình bị lỏng ốc vít là rớt ra. Vì nó đã bị rớt nhiều lần rồi và mình không muốn phiền bác bảo vệ cứ phải lên gắn lại giúp mình nên mình đã quyết định đi mua một cái tua-vít và vài cái ốc để tự vặn lại. Lúc đi mua thì chú bán ốc vít mới hỏi mình là: Con mua giùm bạn trai hả?
Lúc đó mình hơi chững người lại và trong đầu mình xuất hiện câu hỏi: Tại sao lại mặc định những việc liên quan đến sửa chữa lắp ráp lại phải là con trai và tại sao con gái lại không thể làm những việc như thế? Liệu vấn đề nam nữ vẫn còn là sức ì trong nhận thức và quan niệm xã hội hay không?
Nói đến bất bình đẳng giới có lẽ có rất nhiều quan điểm và khía cạnh khác nhau, nhưng hôm nay, mình muốn tập trung vào khía cạnh của phụ nữ (mình không muốn dùng từ nữ quyền hay quyền nữ vì nó còn gây tranh cãi nhiều và có nhiều tư tưởng tiêu cực trong thời gian gần đây).
Gần đây, mình khá quan tâm đến vấn đề về phụ nữ, đặc biệt là women's empowerment. Nói đến women's empowerment thì có vô vàn những câu chuyện để nói. Vậy thì women's empowerment là gì? Chúng ta có thể dịch nghĩa một cách rõ ràng là trao quyền, nâng cao vị thế của phụ nữ. Nhưng đối với mình, women's empowerment xuất phát từ chính bản thân mình, từ các bạn nữ và những người phụ nữ. Mình nghĩ rằng nó đơn giản chỉ là việc mình làm mọi thứ vì bản thân bởi vì cuộc sống này là của mình. Chính vì suy nghĩ đó mà mình có thể thoải mái với việc nấu ăn hằng ngày vì mình thích chứ không phải vì định kiến của xã hội cho rằng con gái phải biết nấu ăn, mình có thể tự bưng một bình nước 20l từ tầng trệt lên phòng trọ trên lầu mà không phiền đến bác bảo vệ, mình có thể tự vặn ốc vít cái giá treo quần áo trong phòng mà không bận tâm đến định kiến rằng con gái thì không thể làm được những việc lắp ráp, sửa chữa hay là bưng bê chẳng hạn. Chỉ đơn giản là mình có-thể-làm việc đó trong-khả-năng của mình.
Sự thật là, mình không phải cố tình tỏ ra bản thân phải làm được những việc nặng nhọc để hơn thua với mấy bạn nam. Vì theo mình, khác biệt duy nhất chính là sự phù hợp, mỗi công việc sẽ đòi hỏi những tính chất khác nhau, từ khéo léo tỉ mỉ đến cần sức khỏe hay trí óc... Bạn có quyền làm tất cả những gì bạn có-thể-làm và muốn làm, chứ không liên quan đến việc bạn là nam hay nữ (giới tính ở đây mình đang đề cập là dưới góc độ Bản dạng giới - Gender Identity).
Vậy thì đặt ra một câu hỏi là có phải tất cả các bạn nữ đều có suy nghĩ như mình hay không? Câu trả lời hiển nhiên là không.
Mình đã từng chia sẻ về chủ đề về bất bình đẳng giới với một người bạn và người đó nói với mình rằng: "Ở Việt Nam bây giờ bình đẳng quá ấy chứ!". Mình cảm thấy một chút chưng hửng và đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu rằng liệu ai đó có đang vô tư quá không khi nói ra những lời tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng lại có thể tác động tiêu cực đến ngừơi khác. Thật sự mình cảm thấy may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một môi trường bình đẳng. Mình tự nhận thức được giá trị của bản thân, mình được học tập, được làm những điều mình thích, được theo đam mê của mình. Nhưng có những bạn nữ ở những vùng xa xôi, khi họ lớn lên trong một môi trường mà cái sự không-được-coi-trọng đối với người phụ nữ đã đi sâu vào tiềm thức thì rất khó để họ có thể thoát ra khỏi cái suy nghĩ ấy. Mình thất rằng đã có rất nhiều vận động về quyền bình đẳng của phụ nữ nhưng đâu đó vẫn luôn có một sự không bình đẳng trong suy nghĩ. Rất dễ để có thể nói là các bạn nữ hãy mạnh mẽ lên, hay ước mơ cao hơn và theo đuổi đam mê của mình đi nhưng liệu có hiệu quả không thì mình chưa rõ.
Điều duy nhất mình muốn gửi đến các bạn nữ cũng như những người phụ nữ rằng cho dù chúng ta có những giới hạn, những thiệt thòi, nhưng cuộc sống sẽ luôn cho ta cơ hội thứ hai bằng việc tin tưởng vào bản thân.
Phương Thảo.
Comments
Post a Comment