Viết nhân một ngày cuối tuần bận rộn
Thứ 7 ngày 01 tháng 08 năm 2020...
Nhân một ngày cuối tuần bận rộn,
Mình không chắc post này sẽ được public vì chỉ là ngẫu hứng, cảm thấy cần được chia sẻ, nên mình viết.
Lịch trình hôm nay thế nào nhỉ? Sáng mình đi học đến 11h, chạy vội về nhà, nấu vội một món, ăn vội bữa trưa, ngủ vội một giấc chừng 15' rồi dậy đi làm, chạy xe hơn 20p từ Bình Thạnh qua quận 2 cũng đủ để mình cảm thấy lờ đờ, pha một cốc cafe và ngồi ở văn phòng suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, chạy vội về nhà, chỉ ăn vội một ổ bánh mỳ để kịp giờ meeting. Take note một to-do list cho mấy ngày tới, đối mặt với những thứ phải làm, tự nhiên cảm thấy mình cần một chút gì đó ngọt, như câu nói bất hủ của mình, "Nếu cuộc đời không cho mình ngọt ngào thì sao mình không tự tạo ngọt ngào". Chạy ra đầu đường mua ít kẹo, vừa ăn vừa lướt facebook, tình cờ thấy ảnh Lễ ra trường của tường cấp 3. Mình xem kỹ từng tấm một, tự nhiên chưng hửng, cảm thấy nghẹn lại, chẳng biết sao có nhiều cảm xúc lạ lẫm.
Mình nhớ lễ ra tường năm trước, cũng có nhiều cảm xúc bồi hồi lắm, nhưng chính xác hơn là nôn nao khi nghĩ về con đường phía trước, vừa buồn nhưng vừa hào hứng khi chuẩn bị được bước vào một cánh cổng mới. Hồi đấy chỉ muốn thời gian trôi qua thật mau đến ngày thi cho xong, còn xong rồi để làm gì thì mình không biết. Mãi đến hôm đi thi, cái ngày mà vừa kết thúc môn thi cuối cùng, bước ra khỏi phòng thi mà cảm giác cánh cổng đằng sau đã vừa khép lại. Tự nhiên nhớ lại một câu caption mà hồi trước mấy đứa lớp mình mỗi lần đăng ảnh lớp đều ghi: "Kỷ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn, mà vì nó không bao giờ quay trở lại nữa". Chính ra hồi đó đăng theo phong trào vậy thôi, chứ thật sự bây giờ mới cảm nhận đúng nghĩa giá trị câu nói đó.
Mình chỉ biết luôn tự nhủ rằng, dù cho có những ngày vội vã ập đến thì vẫn hãy cứ tận hưởng cuộc sống từng ngày, tận hưởng từ những điều đáng quý, trân trọng đến mỉm cười với những điều khó khăn, vấp ngã vì mình không biết rằng ngày mai điều đó có còn đến với mình nữa hay không.
Cảm ơn những điều khó chịu đi qua tuổi 20 của mình để bản thân vững vàng hơn.
"You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. So, you have to trust that the dots will somehow connect in the future" - Steve Jobs.
---------------------
* Ca khúc mình nghe lúc viết: Phải chẳng trưởng thành là chia ly - Lynk Lee.
Comments
Post a Comment