SÁCH MÌNH ĐỌC: "NGHỆ THUẬT TINH TẾ CỦA VIỆC ĐẾCH QUAN TÂM" - MARK MANSON

"Trong cuộc đời mình, tôi đã từng quan tâm về quá nhiều thứ. Đồng thời tôi cũng "đếch" quan tâm tới nhiều người, nhiều điều khác nữa. Và giống như con đường chưa từng được khai phá, chính những điều tôi chẳng thèm quan tâm ấy lại tạo nên sự khác biệt" - Mark Manson

Mình đọc cuốn sách này khi bản thân vừa trải qua một khoảng thời gian mà mình cảm thấy stress, chán nản, chẳng buồn cố gắng, chẳng buồn nỗ lực. Và mình đã lãng phí hơn hai tháng trời như thế đó! 

Một ngày trong những chuỗi ngày được nghỉ học phòng dịch bệnh, mình chọn đại một cuốn trong đống sách mà đứa em trai mình mới đặt mua trên Tiki và... đọc để tự trấn an bản thân rằng không lãng phí thời gian. 


ĐỪNG CỐ!
Cuốn sách này đã dạy mình cách "kiểm kê" lại mớ lộn xộn trong cuộc sống, vứt bỏ tất cả... trừ những điều quan trọng! Nói cách khác, cuốn sách này giúp mình học cách "đếch" quan tâm, và khuyên mình: Đừng cố!
Đây là 2 chữ được khắc lên bia mộ của một tiểu thuyết gia người Mỹ - Bukowski, được Mark Manson đề cập trong phần đầu của cuốn sách. Từ một gã nghiện rượu đến một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng và bài học mà chúng ta nhận được là gì?

"Thành công của ông không bắt nguồn từ quyết tâm trở thành người chiến thắng, mà từ thực tế ông biết mình là kẻ thua cuộc, chấp nhận nó, và ông đã viết rất chân thật về điều ấy".

Phải, chúng ta luôn bị ám ảnh với việc phải làm sao để hạnh phúc hơn, làm sao để giàu có hơn, làm thế nào để thông minh và trở thành một người luôn được ngưỡng mộ? Trở nên hoàn hảo hơn với bức hình tự sướng vào mỗi sáng hay dành vài tiếng đồng hồ để nghĩ ra một cái caption đăng trên mạng xã hội có làm ta hạnh phúc hơn?

Nếu như bạn luôn bận tâm tới việc cho rằng cuộc đời mình thật tệ hại hoặc nhìn những hình ảnh hoành tráng mà người khác cố tình đăng trên facebook, thì bạn vẫn chỉ cảm thấy tệ hại hơn bạn tưởng. Và nó sẽ là một vòng lặp địa ngục cho việc chán ghét bản thân mình.

"Niềm khao khát đối với những trải nghiệm tích cực là một thứ trải nghiệm tiêu cực, và sự chấp thuận một thứ trải nghiệm tiêu cực lại là một trải nghiệm tích cực".

Chìa khóa của cuốn sách này là việc "đếch" quan tâm. Nói dễ hiểu hơn, "đếch" quan tâm không có nghĩa là ta thờ ơ, mà là ta được lựa chọn đếch quan tâm đến thứ gì và chọn quan tâm tới điều gì. Không quan tâm tới gì cả cũng có nghĩa là quan tâm tới một thứ gì đấy!

BẠN LUÔN LUÔN LỰA CHỌN
Nếu bạn chưa biết, trong cuộc đời này, chúng ta luôn lựa chọn để quan tâm đến một điều gì đó.

"Khó và dễ chỉ là cảm giác"

Mình không nhớ đã được nghe câu này ở đâu đó. Thật ra, việc ta nhận thấy một vấn đề khó khăn hay tốt đẹp chỉ là cảm giác mà ta lựa chọn nó, vấn đề ở chỗ bản thân có muốn lựa chọn hay không thôi.
Nếu cách đây hai tháng, việc tập thể dục và ăn kiêng để giảm cân đối với mình là một điều gì đó kinh khủng lắm, thì bây giờ mình xem nó là cách thay đổi lối sống. Mình bắt đầu tập thay đổi lối sống bằng việc ăn uống lành mạnh để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn và tập thể dục khoảng 10 phút mỗi buổi chiều để cảm thấy có thêm năng lượng làm việc hơn. Mình chọn cách giúp bản thân sống tốt hơn, cải thiện sức khỏe thay vì cứ phải ám ảnh với những câu nói chê bai của người khác về việc giảm cân.

Bạn biết không, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm trước những trải nghiệm không phải là lỗi của mình ở mọi thời điểm. Giống như những ai đang đọc bài viết này, là những suy nghĩ của mình nhưng bạn là người lựa chọn đọc nó hoặc không.

Chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh nhưng cái chúng ta lựa chọn là phản ứng trước hoàn cảnh. Đó là trách nhiệm của mình trước những hoàn cảnh mà chưa chắc gì mình muốn chọn nó.

Và tất nhiên, cuốn sách này còn cho mình thấy được nhiều điều nữa, nhưng cách mình lựa chọn là rút ra điều gì phù hợp với bản thân mình trong thời điểm này.

"Chìa khóa của một cuộc sống tốt đẹp không phải là quan tâm nhiều hơn, mà là quan tâm ít đi, chỉ quan tâm tới điều gì là thật, gần gũi và thực sự quan trọng".


Thanks,

Phương Thảo.

Comments

Popular posts from this blog

Mình chỉ là người bình thường thôi! - Phần 2

Mình chỉ là người bình thường thôi! - Phần 1

Khi tài năng không theo kịp đam mê!