Mình chỉ là người bình thường thôi! - Phần 2

Phần 2: Chuyện peer-pressure! 

Chông chênh nửa đầu 20 là một điều gì đó thật khó chịu. Mình nghĩ là ai ở độ tuổi này cũng sẽ có cảm giác như vậy. 

Gần đây, mình nghe nhiều podcast, phải nói là mình thật sự cảm thấy biết ơn những người đã tạo nội dung trên podcast. Ban đầu vì mình lười đọc sách, nên việc nghe podcast có thể xem là hợp lí hóa cho sự lười đó của mình, mình vẫn có thể vừa dọn dẹp vừa "hấp thụ" kiến thức. Nghe podcast cho mình một cảm giác nhẹ nhàng lắm, vì có lẽ mình cảm nhận được sự chia sẻ từ người kể chuyện, chỉ tập trung vào nội dung mà không phải tâm đến yếu tố khác như hình ảnh, hiệu ứng... Mình dùng cụm từ "ngừơi kể chuyện" vì mình luôn cảm thấy nhận được một điều gì đó giá trị, ý nghĩa ở mỗi tập podcast thông qua những câu chuyện, trải nghiệm thực tế của người nói. Và đâu đó nó cũng giúp mình "bình thường hóa" sự vô định của bản thân. Dĩ nhiên là còn tùy vào nội dung của kênh podcast mà mình nghe nữa.

Quay lại chủ đề của bài viết này, dạo này mình nghe một vài người bạn tâm sự về chuyện peer-pressure (áp lực đồng trang lứa). Và chắc chắn rồi, mình cũng không ngoại lệ đâu. Thật ra thì mình thấy nguyên nhân cốt lõi của áp lực này có lẽ xuất phát từ việc chính bản thân mình còn mông lung và chưa xác định được định hướng cho bản thân, nên khi chúng ta nhìn vào những người khác, những thành tựu mà ai đó đạt được lại vô tình hình thành một áp lực lên chính bản thân mình. Họ như mình, họ làm được, tại sao mình lại không??? 

Mình thấy rằng có suy nghĩ đó như một dòng cảm xúc từ người khác di chuyển đến mình theo chiều tiêu cực dần, một chút ngạc nhiên, một chút ngưỡng mộ, một chút ganh tị, một chút lo lắng, một chút tệ, một chút thất vọng về bản thân và một chút cảm giác thất bại.

Nhưng... hãy dừng ở đó và dành thời gian cho việc "self-reflection". 

Mình chợt nhận ra là: Ohh... mình chỉ mới 21 tuổi thôi, nếu tính từ thường điểm trưởng thành theo pháp luật thì mình chỉ mới có 3 năm để tạm gọi là bước ra xã hội một chút, mình còn quá ít trải nghiệm để đủ hiểu mình là ai. Vậy tai sao mình phải mất quá nhiều thời gian để xác định cho tương lai một con đường nào đó coi là "chắc chắn"? 

Mình hiểu là ở tuổi này thì áp lực nó chưa là gì so với khi mình trưởng thành hơn, vì đâu đó mình vẫn còn tâm lý là có ba mẹ. Mình cũng hiểu là có những hoàn cảnh khiến những bạn ở độ tuổi như mình phải lao ra ngoài lo cho cuộc sống thì họ làm gì có thời gian để mà nghĩ ngợi như thế này. Nhưng mình muốn nói rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh hay độ tuổi nào, chúng ta cũng đều có những áp lực và bề chìm mà không phải ai cũng thấy. Vì vậy, đừng cảm thấy bản thân kém cỏi khi mọi người nói "uầy dăm ba cái tuổi 20 có gì mà phải lo". Chúng ta có quyền cảm thấy không ổn và hoang mang. Quan trọng là mình chấp nhận điều đó, chấp nhận bản thân có những điểm chưa hoàn thiện, chấp nhận rằng đôi lúc mình thấy thua kém so với bạn bè. Và hãy để những áp lực đó làm đòn bẩy động lực đẩy bản thân mình cố gắng hơn, học hỏi nhiều hơn.

Chấp nhận bản thân để thấu cảm và rồi hiểu bản thân. 

Mình tin rằng khi chúng ta hiểu bản thân hơn, đặt niềm tin vào chính mình thì những áp lực hay ý kiến trái chiều từ người khác sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vì chỉ có mình mới hiểu rõ mình nhất, biết mình đang làm gì và tin vào điều gì. Như mình hay đùa với bạn mình rằng: "Lỡ có đi sai thì đi lại, rồi sẽ mò được đúng đường, chứ chẳng lẽ lỡ đi lạc rồi đứng đó luôn".

Bản thân mình cũng vậy, mình chưa nhiều trải nghiệm hay đạt được điều gì đó để có thể đưa ra một lời khuyên cụ thể. Mình chia sẻ điều này từ góc nhìn hiện tại của bản thân, mình không biết vài năm sau đọc lại thì có cảm thấy ngớ ngẩn hay không, nhưng mình trân trọng nó vì mình có thể ghi lại suy nghĩ của bản thân trong suốt hành trình đi tìm chính mình.

Hy vọng rằng chia sẻ này của mình sẽ có thể đồng cảm một phần nào đó với những câu hỏi về chính bản thân của các bạn. Hành trình này là của mỗi người nhưng yên tâm vì chúng ta vẫn đang cùng đi và chắc chắn là sẽ không sợ phải đi một mình đâu.

Mình cảm ơn.

Comments

Popular posts from this blog

Mình chỉ là người bình thường thôi! - Phần 1

Khi tài năng không theo kịp đam mê!